🎔Một chút nhắc nhở

❧Note☙

Đây là một blog mình mở để đăng tất tần tật những thứ mình dịch về Lý Ngọc Cương, đam mỹ là đăng kèm, vậy nên nếu trong mớ đam có gì liên quan tới idol của chủ nhà thì mong mọi người đừng thắc mắc.

Lịch post truyện không cố định, pass nếu bạn không giải ra hãy comment dưới truyện, mình sẽ hướng dẫn. Hy vọng mọi người không share pass!

Cám ơn các bạn đã ghé nhà! Have a nice day folks ^^~

Lý Ngọc Cương tôi từ trước đến nay không hề chịu trói buộc

Thể loại: Văn hóa

Thời gian phát hành: Ngày 08 tháng 04 năm 2015.

Biên soạn: Vương Dược

Chụp ảnh: Hàn Thạc

Cung cấp hình ảnh: Lý Ngọc Cương

Biên dịch: Yecao

Biên tập: Shuyi

Nguồn: http://www.bqweekly.com/2013-05-30-01-58-32/item/1064-2015-04-08-03-03-39

Bước vào studio, Lý Ngọc Cương chỉ đơn giản chào mọi người một tiếng rồi chui ngay vào phòng hóa trang, không nói gì dư thừa. Trong gương nét mặt anh thấm chút mỏi mệt, “Vừa rồi ở trên xe tôi đã chợp mắt một lát, bởi vì ngày nào cũng cực kỳ thiếu ngủ”. Trong khoảng thời gian này, Lý Ngọc Cương vô cùng bận rộn. Ngày 16 tháng 4, sân khấu kịch đại hình do anh vừa là đạo diễn cũng vừa là diễn viên chính – “Chiêu Quân Xuất Tái” sẽ ra mắt, tác phẩm được mài giũa bốn năm này đã bước vào giai đoạn chạy nước rút sau cùng, anh không những bận rộn tập luyện, còn cần phối hợp các hoạt động tuyên truyền ngày càng dày đặc, Lý Ngọc Cương thẳng thắn nói “Bây giờ mỗi một bộ phận công tác đều trong trạng thái lung lay chực đổ, kể cả tôi.”

Một lúc sau, nhân viên ôm bốn lon Red Bull để lên bàn, “Cạch!” anh mở ra một lon, ừng ực ừng ực nốc. “Một ngày được ngủ mấy giờ?” Phóng viên hỏi, “Ba, bốn tiếng, mỗi ngày đến tận rạng sáng ba bốn giờ mới kết thúc công việc. Nhưng giờ trong việc sáng tác chúng tôi vẫn không ngừng sửa đổi, kể cả phương diện lời bài hát. Rạng sáng nay thầy Phương Văn Sơn lại gửi tôi một bản thảo của “Khúc xuất tái”, đây đã là bản thảo thứ năm của anh ấy.”

Tiếp tục đọc

Thao Thiết – Chương 54

Chương 54: Nuôi hồ ly

Phòng bếp.

Tiêu Diễn nghiêng đầu, con mắt đen bóng linh động nghi hoặc vô cùng, thoăn thoắt bốn cái chân chạy một vòng quanh Thao Thiết. Nhìn trên nhìn dưới, trái nhìn phải nhìn, quan sát một vòng ba trăm sáu mươi độ không góc chết, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy hàng này bị làm giả.

Điều này càng khiến người ta cảm thấy hư cấu.

Thao Thiết thêm một lần ôm cái nồi đứng tại bếp cứng đờ người. Lúc hồ ly ngốc đi vòng quanh hắn, cái đuôi to thỉnh thoảng phất qua bắp chân hắn, ngứa vào tận trong tim.

Tiếp tục đọc

Thao Thiết – Chương 53

Chương 53: Linh thạch

Bằng vào nhĩ lực của Thao Thiết và Tiêu Diễn, đương nhiên đã sớm nghe thấy người tới bên ngoài.

Ban đầu là lúc Thao Thiết còn đang làm đồ ăn, mấy đứa bé nhảy lên nhảy xuống chơi đùa gần đó. Trong đó một nhóc bị bông hoa nhỏ mọc ra từ khe tường bên này hấp dẫn, oành oành oành nhảy đến, duỗi cánh tay gầy nhỏ đang muốn hái, bỗng nhiên hít một cái, lập tức bị mùi thơm kì lạ trong cửa sổ bay ra thu hút, thế là không nhấc nổi chân nữa.

Những đứa nhỏ khác thấy lạ cũng xôn xao tới gần, cùng ghé vào dưới bậc cửa sổ không nỡ đi.

Đám nhỏ thích tụ tập, lòng hiếu kỳ cũng mạnh, dị thường như thế nhanh chóng kéo thêm những đứa bé khác tới, tất cả đều tụ tập dưới bậc cửa sổ ngoài phòng bếp đám Tiêu Diễn. Nếu là một hai đứa, Tiêu Diễn không chừng sẽ cho chúng nó ăn ké, nhưng một thời gian ngắn mà tụ lại một đàn như thế, thật sự chia không nổi, cũng chỉ đành làm bộ không biết.

Tiếp tục đọc

Thao Thiết – Chương 52

Chương 52: Xuống bếp

“Ngươi… nhất định phải làm thật?” Giọng nói do dự, hơi bén, giống tiếng kêu trần đầy lo lắng của một loài động vật nhỏ nào đó không rõ.

“Chẳng lẽ còn có thể đùa à?!” To giọng trả lời, chủ nhân giọng nói dường như cực kỳ mất kiên nhẫn. Nhưng nếu cẩn thận thì có thể nghe ra một chút khẩn trương không thể che giấu, tựa như vào trận thấy địch.

“Ta hơi lo lắng…” Giọng nói trước đó càng thêm do dự.

“Lo lắng cái quỷ! Ta không đáng tin như thế à?” Trong giọng nói hơi hổn hển, cứ như con thú bị giẫm trúng đuôi giơ chân đạp.

“… Ừ ừ ừ, đáng tin đáng tin, ” giọng nói trước thỏa hiệp, “Chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu đi, cẩn thận một chút đừng làm hỏng, dù sao…”

“Bắt đầu bắt đầu, ít lải nhải.” Giọng nói đằng sau thúc giục gấp như không chờ nổi nữa rồi.

Tiếp tục đọc

Thao Thiết – Chương 51

Chương 51: Động tâm 

Tiểu lão đầu Trí ra ngoài lượn một vòng, thu hoạch cũng kha khá.

Trừ trong túi đeo lưng lớn thêm vài tấm bản trúc kín nét than tô tô vẽ vẽ, còn tìm được không ít thảo dược mọc hoang ngoài vùng đồng ruộng. Những thứ này mọc lẫn cùng cỏ dại, ngày thường bị người giẫm lên giẫm xuống cũng chẳng hiếm có gì, nhưng sau khi hái về phơi khô nghiền thành bụi phấn mang theo người, lúc quan trọng cũng có tác dụng không nhỏ – à, dù là gặp bệnh nhân hay địch nhân, hay đơn giản là gặp ai ngứa mắt, đều có tác dụng.

Người Nhất Tí quốc đi ngang nhìn thấy lão đầu đen như than chổng mông nhổ cỏ dại, trừ những người bị lão dạy dỗ, cầm đầu là huynh đệ Mắt tròn và Cổ dài trốn nhanh như bay, những người khác hiếu kì vô cùng. Quan sát một lúc thấy không giống như đang cho trâu cho dê ăn, liền oành oành oành nhảy ra hỏi lão gia tử nhổ làm cái gì vậy.

Tiếp tục đọc

Thao Thiết – Chương 50

Chương 50: Cùng Kỳ

Người Nhất Tí quốc không dựng chuyện, động vật trên những ngọn núi phụ cận bọn họ thường đi săn thật sự ít ỏi. Thao Thiết nho nhỏ vòng vo một lúc, chỉ tìm được mấy con thỏ và quái điểu, còn chưa đủ cho hắn lót dạ, không đã.

Nhưng lại tìm thấy trên đỉnh núi vốn không có quả dại, từng chuỗi đỏ chói vàng óng, nhìn rất là vui mắt.

Với ăn uống Thao Thiết có hai thái cực hoàn toàn khác biệt. Đói bụng hay khó chịu, thật sự cái gì cũng ăn, vừa biến thân há miệng, chim bay thú chạy gỗ đá sông núi hút hết vào bụng, hận không thể nuốt luôn cả nhật nguyệt. Mà lúc tâm tình rất tốt hàng này lại cực kỳ kén chọn, mặc dù không như nhân loại ăn uống tỉ mỉ tinh tế, nhưng lắc lư trong núi hơn nửa ngày chỉ vì chọn ra vài con thú chất thịt ngon nhất cũng là chuyện thường.

Mà từ khi hắn gặp được Tiêu Diễn, tâm tình càng không tệ.

Đặc biệt là nếm được tay nghề Tiêu Diễn, phải gọi là mở ra cánh cửa thế giới mới, ngay cả thịt tươi cũng không thích đụng vào nữa. Chỉ là hồ ly ngốc nướng nhiều thịt quá sẽ mệt mỏi ỉu xìu, đành mỗi ngày miễn miễn cưỡng cưỡng lót dạ trước.

Tiếp tục đọc

Thao Thiết – Chương 49

Chương 49: Ngột

Một con hồ ly lông trắng bụng đói xẹp lép, thoi thóp nằm rạp trên mặt đất. Lỗ tai nhỏ tiu nghỉu, con mắt đen lúng liếng ngập nước, sáu cái đuôi to tội nghiệp kéo sau lưng, hoàn toàn không có sức lực lẫn hứng thú dựng lên đong đưa.

Trước mặt nó là một cái bình đất nung rách nát, bên trong chỉ còn lại vài ba “hạt cỏ” đáng thương, mặt hồ ly vì gầy đi trông thấy mà càng thêm nhọn gian nan đẩy đẩy, cẩn thận liếm một hạt, cuốn vào trong miệng nhai nhai, lại nhai nhai, nhưng không dám nuốt xuống —— đây chính là hạt lương tồn cuối cùng.

“Kẹt ——” một tiếng, cửa gỗ đơn sơ bị đẩy ra, ánh nắng chói mắt chiếu vào, bạch hồ ly không kịp thích ứng vội híp mắt. Yếu ới ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy cạnh cửa có một bóng đen to lớn.

Tiếp tục đọc